Chẳng qua là, Thiên Nguyệt Triệt tự nhận mình không phải người cao
nhã gì, đối với khẩu vị của hắn, nước trái cây hay hồng tửu cũng giống
nhau.
“Lá trà này là ở hái nơi thâm sơn, góp nhặt lúc còn đọng sương sớm, cho
nên hương trà có thể tỏa ra lúc ngâm lá trà vào trong nước.” Đàn ôn hòa
giải thích.
Làm một tỳ nữ xuất sắc, nàng bắt đầu học hết những thứ có thể học.
Nga?
Thiên Nguyệt Triệt đảo mắt, đem sức nặng thân thể tựa vào trên ghế,
giầy da nhỏ hắc sắc theo chân đung đưa, hồng bảo thạch trên giầy da nhỏ
kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tự động phát huy quang hệ nguyên tố ấm
áp, dần dần dung nhập vào trong thân thể Thiên Nguyệt Triệt.
Cho nên sau giờ ngọ, tâm tình Thiên Nguyệt Triệt cũng rất thoải mái.
Một trường khố (quần dài) tơ tằm hắc sắc bó sát, vây lấy bắp chân của
hắn, cẩm y hoàng sắc (vàng nhạt) dài đến đầu gối, thắt lưng hắc sắc kết
thành nơ bướm nho nhỏ, cổ áo rất thấp, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà.
Bảo thạch ám hồng (đỏ sậm) trên cổ như ẩn như hiện, xinh đẹp như tiên
đồng.
Người đi ngang qua không khỏi dừng bước lại, tò mò nhìn tiểu điện hạ
luôn luôn ở Kim Long điện, vì sao lúc này lại có nhã hứng tới Ngự hoa
viên ngồi hóng mát.
Người bình thường cũng thích thứ mỹ lệ, không thể nghi ngờ Thiên
Nguyệt Triệt là ánh sáng mỹ lệ nhất.