“Có.” Đàn Thành nghĩ một lát, lập tức hiểu rõ ý tứ của Thiên Nguyệt
Triệt: “Nghe nói có một loại chuột gọi là dữu thử, là thiên địch của xà, nó
có thể căn cứ mùi xà phân rõ chủng tộc cùng nơi ẩn thân của đối phương.
“Nga?” Không thể phủ nhận lời của Đàn Thành khiến Thiên Nguyệt
Triệt thập phần vui vẻ: “Loại vật này ở đâu?”
“Nếu như chủ tử không ngại chờ, thỉnh cho thuộc hạ thời gian một ly
trà.” Chân sau của Đàn Thành quỳ xuống.
“Ta tin ngươi.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, một trận gió mát phật qua,
bóng dáng Đàn Thành đã biến mất ở trước mắt, không hổ là ám vệ của phụ
hoàng, công phu quả nhiên rất cao.
Chẳng qua là người lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể làm được chuyện
trước mắt.
Cho nên dưới tình huống nhàm chán vô sự, tiểu điện hạ kiêu ngạo liền
gọi người tới nơi này pha trà.
“Nhìn không ra công phu pha trà của Đàn cũng rất điêu luyện .” Thiên
Nguyệt Triệt quơ hai chân ngắn ngủn, tay nhỏ bé nâng cằm lên chống trên
bàn đá, mục mâu trong veo như nước nhìn tất cả trình tự trước mắt.
“Hì hì.” Đàn cười vui vẻ không toan tính: “Cũng là vì chủ tử.”
Lời này của Đàn không giả, trước đây nhìn thấy trong trù phòng có một
lão sư phụ đang pha trà, Đàn đi ngang qua lấy điểm tâm cho Thiên Nguyệt
Triệt, cảm thấy rất thơm, cho nên học hỏi chiêu thức ấy, chẳng qua là liên
tục không có cơ hội biểu diễn.
“Đây là lá trà gì, mùi thơm mang theo một cỗ mờ ảo, thật giống như
đang vân du trên núi.” Nếu là phiền lòng, uống một ly trà này còn có thể
lặng tâm.