Lão đầu tử đã nói, không tuyệt đối nắm chắc hủy hoại được đối phương,
thì không để tự mình lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Ban đầu hắn cũng nghĩ không thông tại sao lão đầu tử coi trọng hắn, một
tiểu nam hài không có quyền lợi, không có địa vị, thậm chí không chỗ
nương tựa.
Cháu của lão đầu tử rất nhiều, hắn không có lý do gì sủng ái mình như
vậy.
Nhưng sau này hắn hiểu được , bởi vì sau lưng những đứa trẻ khác quá
thế lực, nếu như kế thừa gia tộc của lão đầu tử cũng sẽ để cho gia tộc bị
nguy hiểm.
Chỉ có hắn sẽ không, bởi vì hắn không chỗ nương tựa, bởi vì sau lưng
của hắn không có thế lực cường ngạnh, cho nên hắn sẽ chỉ làm gia tộc càng
thêm cường đại.
Lão đầu hỏi hắn, rõ ràng hắn lạnh lùng như vậy, tại sao hết lần này tới
lần khác đối với người kia tốt như thế?
Bởi vì lão đầu không biết, đó là ca ca đưa than cho hắn trong tuyết lạnh,
người cũng có khi khó khăn, tích thủy chi ân, dũng tuyền hội tương báo,
hắn mới có tình cảm thân nhân duy nhất.
Nhưng phụ hoàng bất đồng, hắn dùng năm năm quen hương vị của nam
nhân này, quen được người nam nhân này sủng nịch, cho dù lúc bắt đầu
sủng nịch kia mang theo mục đích, nhưng tim của hắn vẫn cứ trầm luân .
Làm cho người không từng hưởng thụ tình thương của cha như hắn trầm
luân.
——— —————————