Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, trong đầu xuất hiện ngàn vạn phương pháp
nghiên cứu vật này. (1 phút mặc niệm cho đời bé chuột =.=)
Mà dữu thử được Đàn Thành ôm vào trong ngực đột nhiên cảm thấy một
tầm mắt lạnh buốt, co cổ lại, mục mâu vốn khinh thường nhìn Thiên
Nguyệt Triệt trở nên có chút sợ hãi, động vật trời sinh trực giác.
Giờ phút này hài đồng trước mắt so với người ôm nó còn nguy hiểm hơn.
Thú vị nhìn sự kinh hoảng trong mắt dữu thử, Thiên Nguyệt Triệt cũng
kỳ quái tại sao Tiểu đông tây kia có thể nhận rõ ràng cảm giác của hắn giờ
phút này.
“Nếu lợi hại như thế, vậy thì biết điều một chút cùng bổn điện chơi trò
chơi đi.” Thiên Nguyệt Triệt tiến lên một bước, vỗ vỗ đầu dữu thử, không
có trực tiếp nói bắt xà, bởi vì bên cạnh còn có Thiên Nguyệt Thiên Kỳ.
“Chủ tử, nô tỳ ở đây pha trà chờ chủ tử.” Thanh âm đầy tiếu ý của Đàn
từ trong lương đình truyền ra.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, đám người vây quanh lại nhiều hơn một
chút, một số tần phi đi ngang qua cũng không khỏi tò mò dừng bước.
Đàn Thành theo ý của Thiên Nguyệt Triệt, buông dữu thử trong ngực
xuống, vừa được tự do dữu thử bắt đầu tìm tán loạn trong bụi cỏ, trực giác
đệ nhất của nó mách bảo phải tránh thật xa Thiên Nguyệt Triệt.
Bởi vì ánh mắt của hài đồng kia giống như dìm con mồi vào hắc ám
khiến cho nó sợ hãi.
Nhưng thú vật thủy chung là thú vật, không quên mất bắt con mồi của
mình, nó chạy đến một bụi cỏ ngửi được mùi vị quen thuộc, ánh mắt vốn
xám xịt nhất thời sáng lên.