Phảng phất đưa tay lên có thể bắt đến, nhưng mở tay ra lại phát hiện
không bắt được.
Đây rốt cuộc là người như thế nào, tuổi nhỏ mà có khí chất siêu việt
thông tuệ, ưu nhã mang theo một phần khinh thường cùng lãnh ngạo.
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ phát hiện suy nghĩ của mình đã từ từ bị hài đồng
này chiếm cứ nhiều lắm, có chút ảo não, nhưng lại không bỏ được, gia tăng
bước tiến đi theo, song chưa đi được mấy bước liếc thấy nô tài của mình có
chút vội vàng đi về phía này.
Nhìn thoáng qua bóng lưng Thiên Nguyệt Triệt, xoay người rời đi.
“Chủ tử đã trở về, trà vừa mới pha xong.” Nhìn thấy bóng dáng Thiên
Nguyệt Triệt tiến gần, Đàn lấy ly trà ra rót cho Thiên Nguyệt Triệt một
chén.
Hương trà thoang thoảng, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt không thích trà,
nhưng mùi vị nhàn nhạt này cũng không tệ.
Ngắm nhìn người tụ tập bốn phía đã tản mát, Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy
cái chén tinh tế uống một hớp, nhắm mắt lại nhấm nháp, không đạm như
nước, không mạnh như hồng tửu, nhưng khi uống có một cỗ thoái mái
không nói nên lời.
“Không tệ, chờ sau này rãnh rỗi lại pha một bình, chờ phụ hoàng trở lại
cũng để cho hắn nếm thử.” Thiên Nguyệt Triệt hài lòng khem ngợi.
“Tạ ơn lời khen của chủ tử.” Đàn cười ngọt ngào như cũ.
“Vật này đặt ở đây, theo bổn điện hạ đi một chút.”
Bước qua đường nhỏ, từ một bên truyền đến một số thanh âm tinh tế, đối
với Mạn La đế quốc Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.