Cái đầu ngửi ngửi trong bụi cỏ, sau đó quơ quơ, tiếp theo dựa vào mùi vị
đặc biệt trong bụi cỏ tìm kiếm.
Thiên Nguyệt Triệt cùng Đàn Thành liếc mắt nhìn nhàu, nhanh chóng
đuổi kịp.
“Chủ tử, có muốn thuộc hạ… ?” Đàn Thành nhìn bụi cỏ trước mắt, ý tứ
của hắn chính là có thể sẽ có sâu hoặc là gì gì đó, có cần hắn ôm hay
không.
Nhưng chủ tử cao cao tại thượng, lời nói như vậy sợ sẽ tổn hại lễ nghi,
hắn thế nào cũng nói không nên lời.
“Không sao.” Thiên Nguyệt Triệt biết ý tứ của Đàn Thành, nhàn nhạt cự
tuyệt, hắn không có thói quen bị người khác ôm.
Nhìn chủ tớ bọn họ tương hỗ, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ có chút đố kỵ, rõ
ràng hắn cùng lục đệ mới là huynh đệ, nhưng trong mắt lục đệ tựa hồ hắn
còn kém thị vệ nho nhỏ này.
Nhưng hắn không biết Thiên Nguyệt Triệt rất biết cách bao che khuyết
điểm, chỉ cần không phải người hắn thừa nhận, trong mắt hắn cũng là người
xa lạ.
Phía trước là sơn giả, thân thủ dữu thử nhanh nhẹn nhảy tới, đối với một
tiểu bất điểm như Thiên Nguyệt Triệt mà nói đây quả thật là chuyện khó,
thật ra Thiên Nguyệt Triệt muốn vén tay áo leo lên, nhưng suy nghĩ một
chút, tựa hồ không hợp thân phận, hay là thôi.
“Đàn Thành, ngươi đi theo Tiểu đông tây kia tìm kiếm, bổn điện hạ trở
lại Ngự hoa viên chờ ngươi.”
Mỗi một bước đi của Thiên Nguyệt Triệt rất nhỏ, nhưng bước tiến trầm
ổn, ánh chiều tà rọi xuống bóng lưng nho nhỏ lộ ra vẻ xuất trần lại mờ ảo.