“Ngươi đã già không có trí nhớ hay là như thế nào? Vào Ngự thư phòng,
cư nhiên không hiểu quy củ như vậy.” Cước bộ Thiên Nguyệt Thần đi về
phía trước như cũ, chẳng qua là thanh âm lạnh nhạt hướng về Nặc Kiệt đi
theo phía sau.
“Vâng, nô tài sẽ đi uống chút dược bổ não nhớ lâu một chút.” Nặc Kiệt
cúi đầu, mỉm cười trả lời.
Phốc xuy…
Cũng là Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được bật cười, Nặc Kiệt thật
đúng là báu vật mà, toàn bộ hoàng cung cũng chỉ có hắn dám nói chuyện
như vậy với phụ hoàng.
Nghe nói phụ hoàng và Nặc Kiệt cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trên danh
nghĩa thì hai người là chủ tớ, nhưng thật ra tình cảm của bọn hắn càng
giống bằng hữu, huynh đệ hơn.
“Có thể khiến kim khẩu (miệng vàng) của tiểu điện hạ cười một tiếng, là
nô tài tích phúc khí ba đời.” Nặc Kiệt ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Nguyệt
Triệt hướng về phía hắn trừng hai mắt, gương mặt trắng trắng mập mạp có
chút hồng, trong lòng không khỏi suy nghĩ có phải bản thân bị tiểu điện hạ
đùa giỡn hay không?
“Được rồi, trước mặt trẫm thì bỏ giọng điệu đó đi, chỉ cần mắt ngươi vừa
chuyển, chỉ cần ngươi thở gấp một cái, trẫm liền biết trong lòng ngươi có
mưu ma chước quỷ.”
“Kia bệ hạ đâu phải là thần?” Nặc Kiệt có chút bất mãn kháng nghị,
nhưng Thiên Nguyệt Thần cũng không có nói sai.
“Là lời này, trẫm thích nghe, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, trẫm cũng là thần
nơi này.” Khẩu khí cuồng ngạo có khí chất quân lâm thiên hạ, không câu nệ
khiến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng, dù thế nào cũng không đuổi kịp.