Lập hậu a, thật ra chuyện này Thiên Nguyệt Thần cũng không có nghĩ
qua, chẳng qua là vô thức cảm thấy nữ nhân không có ai có tư cách làm
hoàng hậu của hắn.
Bất quá…
Mắt phượng mỹ lệ lưu luyến trên người Thiên Nguyệt Triệt một chút,
bây giờ tựa hồ có một người rất tốt, chẳng qua là…
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu tiếc nuối, tiểu đông tây nhà hắn thích hợp
ngồi ở đế vị hơn.
——— —————
Hôm sau
Sáng sớm, Thiên Nguyệt Triệt giơ chân đá nam nhân bên cạnh: “Phụ
hoàng, rời giường, phụ hoàng… .”
Thiên Nguyệt Thần đưa tay ra, cánh tay rắn chắc ôm cái eo nhỏ của
Thiên Nguyệt Triệt: “Triệt nhi, còn sớm, một lát nữa thôi.” Thiệt là, bình
thường tiểu đông tây còn lười rời giường hơn bất cứ kẻ nào, hôm nay mặt
trời mọc từ hướng tây sao?
“Không ngủ, phụ hoàng, mau dậy đi, phụ hoàng… .” Thiên Nguyệt Triệt
thấy Thiên Nguyệt Thần không có rời giường, liền vươn tay của mình ra,
dùng sức bóp cái mũi Thiên Nguyệt Thần.
Trong lòng không khỏi đắc ý nho nhỏ, không thể hít dưỡng khí, xem
ngươi ngủ thế nào.
Chẳng qua là, một nén nhang trôi qua, nam nhân không có dấu hiệu tỉnh
lại.