Thiên Nguyệt Thần có bản lĩnh như vậy.
Về điểm này đương nhiên Nặc Kiệt thừa nhận, đây là đánh giá của hắn
từ lúc đi theo chủ tử, bản lĩnh của chủ tử không phải người bình thường có
thể tưởng tượng được.
“Nói đi, mới vừa rồi vội vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Nhưng
theo hiểu biết của Thiên Nguyệt Thần, nhất định là chuyện nhỏ như hạt
đậu.
“Hồi bệ hạ, trù phòng tới hỏi, món ăn cũng đã chín, không thấy bệ hạ tới
truyền, sợ món ăn nguội đi sẽ không còn hương vị.” Nặc Kiệt đáp lời.
“Hôm nay trẫm quên mất canh giờ.”
Đoàn người trở lại Kim Long điện, món ăn vừa mới dâng lên, Thiên
Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt đặt trên ghế tương đối cao, sau đó
quàng khăn ăn lên cổ tiểu đông tây.
“Phi phi, nhìn như vậy, càng giống như tiên đồng.” Sự thật chứng minh
nam nhân tự luyến không gì sánh kịp, nhìn tiểu đông tây nhà mình chính là
càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
“Hừ.” Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía Thiên Nguyệt Thần hừ lạnh
một tiếng: “Xế chiều hôm nay phụ hoàng vội vàng làm cái gì, cư nhiên
quên mất vãn thiện (bữa tối)?”
Thiên Nguyệt Thần gắp cho Thiên Nguyệt Triệt một chút đồ ăn, vừa nói:
“Xử lý chuyện của chiêu nghi.”
“Nha.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không để ý, người đã chết, cái gì cũng
không trọng yếu: “Đúng rồi phụ hoàng, sao ngươi không lập hậu?”