Rất xa một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy tới đây, ngồi phía trước xe ngựa là
bóng dáng mập mạp bọn họ cực kỳ quen thuộc, cũng là một đệ tử khác của
bọn họ—— Nặc Kiệt.
Tiểu tử ngốc này rất trung thành với bệ hạ.
“Lão sư.” Nặc Kiệt hướng năm lão nhân phía cửa lớn tiếng hô, có thể
thấy được tâm tình của hắn lúc này không tệ, chẳng qua là có một bóng
dáng trắng trắng như vậy trốn ở cửa len lén nhìn tình hình phía ngoài.
Sợ là đến xem tiểu nam hài xinh đẹp nhìn thấy lúc xế chiều ngày hôm
qua.
Mặc dù Tiểu Bạch không hiểu cái gọi là tiểu nam hài xinh đẹp, nhưng
mùi vị trên người Thiên Nguyệt Triệt nó phi thường quen thuộc, dù sao nó
từng ở trong thân thể của hắn gần một năm.
Chẳng qua là lúc này nghe được tiếng Nặc Kiệt ở cửa, nhịn không được
rụt cổ lại, có chút sợ.
Rèm xe ngựa bị kéo ra, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần xuất hiện trong
tầm mắt năm lão đầu, trường bào tơ lụa hắc sắc, mang theo hơi thở vô cùng
tôn quý.
Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm tiểu đông tây trong xe ngựa ra.
Không tà mị như Thiên Nguyệt Thần, mà là khuôn mặt nhỏ nhắn như
Thái Dương Thần xinh đẹp.
Thượng y (áo) bạch sắc, khố tử (quần) hắc sắc, ủng ngắn màu nâu, phối
hợp với ủng ngắn là dây lưng da trâu màu nâu bao ngoài thượng y bạch sắc.
Hiển nhiên là tiểu công tử nhanh nhẹn.