Tâm tư năm lão đầu này, sao Thiên Nguyệt Thần lại không biết, chẳng
qua là, đôi môi gợi lên, ai khi dễ ai còn chưa biết, Tiểu đông tây của hắn
không phải là bình hoa trong Kim Long điện kia.
… …
Vào ma học viện, Thiên Nguyệt Triệt đưa tay vươn vai, giãn tứ chi, sau
đó vận động duỗi chân.
Năm lão đầu đứng một bên không giải thích được, trong lòng suy nghĩ
chẳng lẽ tiểu oa nhi này là người ngu ngốc?
Kết quả: đương nhiên không phải.
“Tiểu oa nhi, ngươi đang làm cái gì vậy?” Thanh y lão đầu kềm nén
không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi.
“Thanh gia gia, cái này gọi là vận động tứ chi.” Trong mắt Thiên Nguyệt
Triệt hiện lên một mạt sáng rực, hai má lúm đồng tiền, cái miệng đỏ hồng
nhỏ nhắn phát ra thanh âm ngọt ngào.
Trong phút chốc thanh y lão đầu bị tác động , quá… Tiểu oa nhi quá khả
ái a, một tiếng Thanh gia gia thật là ngọt, nhớ năm đó bệ hạ đã lớn như vậy,
nhưng vẻ mặt không khác gì rắm thúi.
Thanh y lão đầu nghĩ tới đây, đem nước mắt chảy vào đáy lòng.
“Tiểu oa nhi, tứ chi vận động này nên giải thích thế nào?” Bạch y lão đầu
không ngại học hỏi kẻ dưới, kì thực hắn cũng muốn nghe tiểu oa nhi gọi
hắn một tiếng Bạch gia gia, thanh âm ngọt ngào kia so với kẹo đường còn
ngọt hơn.
Khó trách bệ hạ yêu thích không buông tay.