Tiểu đông tây trưởng thành nhất định sẽ mê hoặc càng nhiều người.
“Trên người của phụ hoàng đều là hương vị của Triệt nhi.” Thiên Nguyệt
Thần vén chăn lên, đem tiểu đông tây ra khỏi chăn bông, sau đó ôm hắn đi
ra tẩm cung.
——— —————— ———
Một người là tuyệt thế mang theo cao ngạo, một người xinh đẹp mang
theo biếng nhác, song hai người chung một chỗ lại dị thường hài hòa.
Hắn không ở bên cạnh y vì quyền lực chí cao vô thượng, y cũng không ở
bên cạnh hắn vì dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hai người chung
một chỗ chỉ là thói quen đơn thuần, chỉ là đơn thuần tìm được nhau.
Y thích sự tịch mịch và vô tình tận sâu trong linh hồn của tiểu đông tây
này.
Hắn thích sự ôn nhu che dấu sau lãnh khốc của người nam nhân này.
Có lẽ bọn họ ở đúng thời gian gặp đúng người, cho nên bọn họ sẽ cả đời
hạnh phúc.
——— —————— ———–
“Cũng đúng, phụ hoàng là phụ hoàng của Triệt nhi, cho nên trên người
phụ hoàng chỉ có thể có hương vị của Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Triệt bá đạo
tuyên bố quyền sở hữu của mình, sau đó dùng cái miệng nhỏ muốn chảy
nước miếng loạn hôn trên cổ Thiên Nguyệt Thần.
Để lại dấu vết của hắn trên cái cổ tuyết trắng của Thiên Nguyệt Thần,
trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, không hề nghĩ qua một chút,
hành động như vậy đối với một nam nhân bình thường mà nói, là một loại
hành hạ.