Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy thìa múc một ngụm bỏ vào trong miệng, nói
là canh sâm nhưng là không hề đắng, giống như canh gà, nhàn nhạt, mặn
mặn, rất thanh miệng.
“Thích uống?” Nhìn nét mặt thỏa mãn của hắn, Thiên Nguyệt Thần liền
biết món ăn này hợp khẩu vị của hắn.
Tiểu đông tây ghét món ăn mặn, lại sợ dinh dưỡng của tiểu đông tây
không đầy đủ, vì thế hắn luôn suy nghĩ rất nhiều.
“Ân, mùi vị không tệ, đồ ăn sau này của Triệt nhi giao cho hắn, phụ
hoàng cảm thấy thế nào?” Nâng lên chén nhỏ đem một chén canh uống
sạch, lại để cho Nặc Kiệt múc thêm một chén nữa.
“Truyền ngự trù.” Thiên Nguyệt Thần hướng phía Nặc Kiệt mở miệng.
Một lát sau một ngự trù vóc người tương đối nhỏ gầy đi đến: “Tham kiến
bệ hạ, tham kiến tiểu điện hạ.”
Vô cùng bình thường là ấn tượng đầu tiên của Thiên Nguyệt Triệt đối
với người này: “Đến gần chút, ngẩng đầu lên để bổn điện hạ nhìn một cái.”
Cửa cách bàn ăn xa như vậy, sao hắn có thể thấy rõ.
“Vâng.” Ngự trù đi tới bên cạnh bàn ăn, khom người nâng đầu lên, rồi lại
rất nhanh cúi xuống, tựa hồ có chút khiếp đảm, tiểu điện hạ trong truyền
thuyết có dung nhan xinh đẹp có thể sánh với Tinh Linh.
Hắn chưa từng gặp Tinh Linh, nhưng là tất cả mọi người đều biết Tinh
Linh là chủng tộc xinh đẹp nhất trong tất cả chủng tộc.
Mới vừa rồi mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng hắn xác thực thấy rõ tiểu
điện hạ, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, quả nhiên xinh đẹp như trong truyền
thuyết.