“Đứng thẳng lưng lên, làm trù tử (đầu bếp) của bổn điện hạ không được
sợ hãi rụt rè như vậy, hay ngươi cảm thấy bổn điện hạ không xứng với để
cho ngươi mở mắt nhìn?” Thanh âm không nhanh không chậm đột nhiên
trở nên lạnh lẽo, ngự trù sợ hãi nhanh chóng đứng thẳng lên, ngẩng đầu
nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
“Không… Không phải, nô tài không dám nhìn thẳng thánh dung của tiểu
điện hạ.” Thanh âm có chút run rẩy, nhưng cố gắng kiên trì, sợ Thiên
Nguyệt Triệt mất hứng đưa hắn ra chém.
Mới vừa rồi Nặc tổng quản nói qua, lời tiểu điện hạ nói chính là thánh
chỉ, nghịch không được, kháng không được.
“Ngươi tên là gì?” Thiên Nguyệt Triệt vừa uống canh vừa nói.
“Hồi tiểu điện hạ, nô tài họ Hồi Giác, tên Liệt La Đặc.” Liệt La Đặc
thành thật đáp lời.
Nặc Kiệt nghe được lời của Liệt La Đặc liền kêu lên: “Hồi Giác, là gia
tộc sản sinh ra thực thần – Hồi Giác thế gia