Đối với sự tùy hứng cùng bá đạo của tiểu đông tây, Thiên Nguyệt Thần
cũng phóng túng và vui vẻ vô cùng, hắn thích sủng ái người này như vậy,
hắn muốn, tiểu đông tây của hắn có thể càng thêm tùy hứng, càng thêm
cuồng ngạo.
Bởi vì từng nét mặt của người này đều làm hắn mê luyến.
Đợi hai người ngồi xuống bàn ăn, Nặc Kiệt nhanh chóng phân phó mang
vãn thiện lên, nói là vẫn thiện (bữa tối), nhưng thật ra cũng không khác gì
bữa ăn khuya.
“Bây giờ là giờ nào ?” Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trên đùi Thiên Nguyệt
Thần, nhìn thấy phía ngoài một mảnh hắc ám, liền hỏi.
“Hồi tiểu điện hạ, đã là giờ Tuất ( giờ Bắc kinh 19 lúc tới 21 lúc ).” Nặc
Kiệt bưng chén nhỏ lên, múc cho Thiên Nguyệt Triệt thêm một chén canh
sâm.
“Giờ Tuất?” Thiên Nguyệt Triệt quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt
Thần: “Đã trễ thế này, sao phụ hoàng không gọi ta tỉnh dậy sớn hơn?”
Giọng nói có chút oán giận.
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tiểu đông tây cư nhiên oán giận hắn, cũng
không nghĩ đây là vì ai hắn mới chịu đói bụng đến bây giờ, chỉ vì muốn
cùng nhau dùng bữa tối.
“Phụ hoàng không biết, buổi tối ăn cái gì cũng cực kỳ khó tiêu hóa.” Hắn
cũng không muốn còn nhỏ như vậy đã biến thành heo .
“Nguyên lai là sợ vóc người biến dạng a.” Thiên Nguyệt Thần nhất thời
sáng tỏ, tiểu đông tây mới năm tuổi lại thích đẹp như vậy, năm tuổi, vóc
người có cái gì đáng xem đâu.