Lúc này Thiên Nguyệt Thần thích ôm Thiên Nguyệt Triệt như vậy, là bởi
vì cái gối ôm gối mềm mại này người mình yêu mến, tình cảm không biết
đã bắt đầu từ lúc nào.
Sự thần bí của tiểu đông tây khiến hắn phải nhìn với con mắt khác, phần
thích thú này từng bước từng bước xâm nhập vào trong lòng của hắn.
Trong lúc bất tri bất giác tiểu đông tây đã bắt đầu trở nên quan trọng như
vậy a.
“Phụ hoàng… .” Trong mơ mơ màng màng, cho dù ngủ thiếp đi tiểu
đông tây vẫn lơ đãng kêu hắn, một người kiêu ngạo như tiểu đông tây, chắc
chắn sẽ không thừa nhận.
Mà phần vui sướng hắn nhận được là đã đủ.
Triệt nhi…
Vuốt ve khuôn mặt của tiểu đông tây, mang theo nét mặt thỏa mãn, Thiên
Nguyệt Thần cũng dần dần ngủ.
Nước mắt có chút mặn, có chút ngọt.
Gương mặt của ngươi in sâu vào trong lòng ta…
——— ———–
Sáng sớm hôm sau, chờ Thiên Nguyệt Triệt tỉnh dậy, bên cạnh đã trống
trơn.
“Phụ hoàng đâu?” Cái đầu ở trong chăn chuyển hướng, nhìn thấy Đàn
cùng những cung nữ khác đã quỳ gối một bên chờ hắn rời giường, sau tấm
bình phong là băng tằm trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn hắn.