nhiên nghĩ đến vấn đề rất quan trọng.
“Liệt La Đặc.” Tầm mắt chuyển hướng Liệt La Đặc đứng sau.
“Liệt La Đặc nghe tiểu điện hạ phân phó.” Liệt La Đặc cung kính mở
miệng.
“Ngươi nói sủng vật của bổn điện hạ nên ăn cái gì mới tốt?” Thiên
Nguyệt Triệt sờ sờ đầu băng tằm tằm, vẻ mặt sủng nịch, có thể có sủng vật
cảm giác thật tốt, huống chi lại là một vật khả ái như vậy, hơn nữa còn có
thể nói chuyện với sủng vật.
Cái này…
Chân mày Liệt La Đặc hơi nhíu lại, hắn là người có kinh nghiệm, nhưng
đây là sủng vật của tiểu điện hạ, chẳng lẽ muốn hắn nói: cái này cũng giống
như những con tằm bình thường, ăn chút lá dâu là được rồi.
Cho hắn gan lớn như trời, hắn cũng không dám nói, vạn nhất ăn vào có
chuyện, mạng hắn cũng không đền nổi, hơn nữa hắn dám khẳng định trong
mắt tiểu điện hạ, sủng vật kia so với người bình thường đáng giá hơn nhiều.
“Thế nào, rất khó trả lời?” Chân mày thanh tú của Thiên Nguyệt Triệt
cau lại, nhìn bộ dáng khó xử của Liệt La Đặc: “Tằm bình thường không
phải ăn lá dâu là được rồi sao?”
Liệt La Đặc híp mắt, đánh bạo nói: “Thỉnh tiểu điện hạ cho Liệt La Đặc
mấy ngày.”
Tằm của ngài cũng không phải là tằm bình thường a, nội tâm Liệt La
Đặc đau khổ hô.
“Như vậy a… .” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu cố tình suy tư: “Chuẩn.”