Lúc này Đàn đi đến, ở bên tai Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ vài câu, Thiên
Nguyệt Triệt vừa nghe hai mắt sáng ngời: “Quả thật?”
“Thiên chân vạn xác.” Đàn cười duyên nói.
Thật ra chuyện nàng nói không có gì lạ, mà là ngày hôm trước Thiên
Nguyệt Triệt bảo nàng tung tin sủng vật dữu thử của hắn lạc đường, chẳng
qua là không nghĩ tới ngày hôm qua đã có tin tức, bởi vì hắn mệt mỏi một
ngày, cho nên Đàn chưa kịp bẩm báo.
Thiên Nguyệt Triệt cũng không lường trước được người đầu tiên đưa lên
dữu thử là nhị ca của hắn Thiên Nguyệt Thiên Hâm, Thiên Nguyệt Thiên
Hâm có chủ ý gì, chẳng lẽ là bởi vì sợ mình điều tra về người phía sau hắn
sao?
Hay là?
Nước hoàng cung càng ngày càng sâu a, Thiên Nguyệt Thiên Hâm quả
nhiên không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, mà chuyện đưa
dữu thử tới cũng sẽ rất nhanh truyền ra, đến lúc đó Thiên Nguyệt Thiên Kỳ
sẽ làm như thế nào?
Thiên Nguyệt Triệt quơ hai cái chân nhỏ thảnh thơi ăn xong bữa sáng,
khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt, bão táp càng lớn thì càng vui.
“Đúng rồi, Đàn Thành.” Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thiên Nguyệt Triệt
kêu.
“Có thuộc hạ.” Thân ảnh Đàn Thành đột nhiên xuất hiện.
“Đi gọi Nặc Kiệt tới cho bổn điện hạ.”