“Năm lão đầu kia cũng là sư phụ của ngươi?” Ngày đó chính tai nghe
thấy Nặc Kiệt kêu sư phụ, có lẽ không sai.
“Hồi tiểu điện hạ, khuynh hướng ma pháp của nô tài là thủy hệ ma pháp,
cho nên chính xác mà nói hắc y lão đầu là sư phụ của nô tài.” Mặc dù
không biết tiểu điện hạ hỏi làm gì, nhưng Nặc Kiệt “có hỏi tất đáp”.
Không nghĩ tới là hắc y lão đầu, Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: “Vậy ngươi
đi theo năm lão đầu kia đã lâu?”
“Nô tài cùng bệ hạ đồng thời đi theo sư phụ, lúc ấy nô tài muốn chiếu cố
bệ hạ, cho nên bệ hạ để cho nô tài đi theo học.” Cho nên ân điển của bệ hạ
đối với hắn nhiều hơn bất luận kẻ nào, hơn nữa bệ hạ cũng rất tốt với hắn.
Nói như vậy cũng là đã lâu rồi: “Như vậy ngươi có nghe những lão đầu
kia nhắc tới, học tập ngũ hệ ma pháp cần vật gì phụ trợ?”
Ngũ hệ ma pháp? Ánh mắt mê hoặc của Nặc Kiệt đặt trên người Thiên
Nguyệt Triệt hồi lâu, tựa hồ đang tự hỏi ý tứ trong đó: “Học tập ma pháp
tốt nhất là ma pháp tương xứng với ma thú, nhưng nếu như có thể cùng
Tinh Linh tương xứng ký kết khế ước, như vậy thì càng hoàn mỹ.”
Ma lực của ma thú quyết định bởi cấp bậc ma pháp của chủ nhân, nhưng
Tinh Linh có thể vì chủ nhân mà tạo ra ma pháp phù hợp.
Nói cách khác có thể giúp chủ nhân sử dụng ma pháp nguyên tố một
cách toàn vẹn.
“Ngươi vẫn chưa trả lời bổn điện hạ, học tập ngũ hệ ma pháp cần vật gì
phụ trợ là tốt nhất?” Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt cố ý trầm xuống, hắn
biết Nặc Kiệt rất thông minh, Nặc Kiệt đang tránh trả lời câu hỏi của hắn.
Nặc Kiệt nhanh chóng quỳ một chân xuống: “Tiểu điện hạ, nô tài không
dám nói.”