thực tế, người nào đó thấy Nặc Kiệt bị Đàn Thành gọi đi, nghĩ thầm có
chuyện gì, mới không yên lòng kết thúc lâm triều trước thời gian.
Nhìn Thiên Nguyệt Thần lộ ra vẻ mặt ủy khuất, Thiên Nguyệt Triệt đảo
cặp mắt trắng dã, người nam nhân này thiệt là.
Đột nhiên con ngươi của Thiên Nguyệt Triệt vừa chuyển, mục mâu vốn
có chút tức giận, nhất thời sáng như sao: “Phụ hoàng.” Nghe một chút
thanh âm ôn nhu, Thiên Nguyệt Thần liền biết tiểu đông tây này có chủ ý
hướng mình .
“Ân?” Nhíu mày, đang đợi lời nói kế tiếp của tiểu đông tây, một mặt
đang suy nghĩ mình có thể ứng phó được không.
“Nghe năm lão đầu kia nói, ma pháp của phụ hoàng là toàn hệ ma pháp
hắc ám, như vậy phụ hoàng cũng có ma thú của mình?” Nếu có thì để cho
ta nghiên cứu một chút đi.
Ánh mắt vô tội chớp chớp, lộ ra một phần ngây thơ của hài đồng, cũng
mang theo một phần tò mò: “Phụ hoàng, để cho Triệt nhi nhìn ma thú của
phụ hoàng.”
Nhìn một cái, lúc này tiểu đông tây lại làm bộ dáng bảo bảo ngoan thiên
chân vô tà, nét mặt khả ái, gương mặt đỏ bừng, trong lòng Thiên Nguyệt
Thần thầm nghĩ sự ngạo mạn của hắn đi đâu rồi.
Tiểu đông tây là con hắn a.
“Phụ hoàng, Triệt nhi muốn nhìn.” Trơ mắt nhìn hắn, tay nhỏ bé làm
nũng kéo kéo ống tay áo Thiên Nguyệt Thần.
Ai…