Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám nói a.
“Hừ.” Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh, từ trên ghế nhảy xuống, băng tằm
thấy thế vội vàng kéo tay của hắn: “Bổn điện hạ muốn ngươi nói, ngươi cứ
nói, có chuyện gì bổn điện hạ chịu trách nhiệm.”
Tiểu điện hạ, cho dù ngài chịu trách nhiệm, nô tài cũng không dám nói a,
chuyện này nếu để cho bệ hạ biết sẽ chém đầu nô tài.
“Nô tài nào lại khiến Triệt nhi không vui ?” Thanh âm Thiên Nguyệt
Thần vang lên, rảo bước tiến vào cánh cửa, đem bé đứng trên mặt đất ôm
chặt trong ngực: “Triệt nhi vừa ăn xong một lát, cẩn thận nổi giận quá
mức.”
Vừa tiến đến liền nghe được tiếng tiểu đông tây hừ lạnh, nhìn lại Nặc
Kiệt quỳ trên mặt đất đang đổ mồ hôi, quơ tay để cho Nặc Kiệt lui xuống.
“Không cho phép đi.” Tiểu móng vuốt bén nhọn vươn hướng Nặc Kiệt,
nhưng Nặc Kiệt đã chạy đi so với lăn còn nhanh hơn.
Cho nên, Thiên Nguyệt Triệt đem tức giận chuyển hướng Thiên Nguyệt
Thần: “Đều là ngươi, sớm không tới, hết lần này tới lần khác tới vào lúc
này.”
Nga? Trách hắn?
Tiểu đông tây càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, trên đại lục
này người dám nói chuyện với hắn như vậy từ xưa đến nay chẳng bao giờ
xuất hiện, ai cho tiểu đông tây lá gan này?
Kết quả có thể nghĩ, đương nhiên là tự mình cho.
“Triệt nhi, tại sao lại tức giận với phụ hoàng, phụ hoàng không phải là cố
gắng kết thúc lâm triều thật sớm đến ăn điểm tâm với Triệt Nhi sao?” Trên