ý sao?”
Thiên Nguyệt Triệt chẳng qua là cười cười không nói gì, mục mâu kim
sắc mang theo tình ý vô vàn, tay nhỏ bé vịn vào bả vai Thiên Nguyệt Thần,
dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực hắn, lắng nghe tim hắn
đập: “Phụ hoàng, chờ ta… Chờ ta mười năm… .”