Đều nói bệ hạ đối với tiểu điện hạ vô cùng sủng ái, xem ra chuyện này
không giả, chẳng qua là tiểu điện hạ rất được bệ hạ sủng ái cũng không khó
sống chung như trong tưởng tượng.
Toàn bộ hoàng cung nhắc tới chuyện sứ giả của Anh Túc đế quốc ngày
ấy, cũng đối với tiểu điện hạ thật sự bội phục vô cùng, chẳng qua là hôm
nay Liệt La Đặc thấy được tiểu điện hạ trong truyền thuyết, cảm giác là hài
tử rất được chiều chuộng, rất đẹp.
Cũng thấy được cái gọi là thiên tài ngày ấy, có lẽ bởi vì hắn còn là hài tử.
Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của
Thiên Nguyệt Triệt: “Triệt nhi, ngoan, chớ ngủ, trước tiên đi lau thân thể
một chút.”
Hai mắt vốn nhắm lại lười biếng mở ra: “Phụ hoàng, Triệt nhi mệt, phụ
hoàng giúp Triệt nhi lau đi.” Dù sao thân thể hắn luôn luôn đều là Thiên
Nguyệt Thần giúp tắm rửa, bất đồng duy nhất chính là trước kia hắn đều
tỉnh táo .
Chẳng qua là hôm nay hắn thật sự mệt chết đi được, lại nói phụ hoàng ăn
không ít đậu hũ của hắn.
Giúp Thiên Nguyệt Triệt lau người đối với Thiên Nguyệt Thần là hưởng
thụ cũng là hành hạ.
Hưởng thụ chính là có thể khẽ vuốt làn da bóng loáng kia, làn da thủy
nộn bởi vì trong cơ thể có thánh linh châu, cho nên so với da của hài đồng
lại càng thêm trong suốt.
Gương mặt như bạch ngọc bởi vì nhiệt khí của nước ấm mà bắt đầu
hồng, kể từ sau khi xác lập quan hệ cùng tiểu đông tây, mỗi lần giúp tiểu
đông tây tắm rửa, Thiên Nguyệt Thần cũng có chút bất mãn với tiểu jj
nhếch cao kia dưới khố hạ của mình.