Thậm chí có chút kháng nghị: tại sao nó phải thành thật như thế?
Đem quần áo trên người hai người cởi hết, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên
Nguyệt Triệt vào ôn tuyền, tiểu đông tây đã mệt mỏi một ngày, nước ôn
tuyền đối với thân thể của hắn mới có lợi.
Chậm rãi tách hai chân tiểu đông tây ra, để cho hắn quay mặt về phía
mình, ngồi ở thắt lưng của mình.
Tiểu đông tây híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực của hắn,
ngủ thật thích ý. Thỉnh thoảng chân mày nhăn lại.
Cái to lớn chạm vào tiểu pp của Thiên Nguyệt Triệt, không phải là không
có cảm giác cái nóng bỏng kia, mà là Thiên Nguyệt Triệt biết Thiên Nguyệt
Thần sẽ không thật sự đem dục vong tiến vào phía sau của hắn.
Cho nên tùy ý hắn, dù sao một nam nhân khỏe mạnh như vậy vì mình
cấm dục thật sự rất không dễ dàng.
Đỉnh dục vọng tiếp xúc với tiểu cúc huyệt của Thiên Nguyệt Triệt, nhẹ
nhàng cọ xát.
Phía sau Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ co rụt lại, có chút nhẹ nhàng
hút lấy dục vọng của Thiên Nguyệt Thần.
“Ân… .” Thanh âm trầm thấp nhả ra, tiểu tử chết tiệt cư nhiên co rút lại
lúc này, làm hại hắn thiếu chút nữa vọng động tiết ra.
Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở mắt, thanh âm lẩm bẩm mang theo toan
tính, mỉm cười ngọt ngào: “Phụ hoàng, vì hạnh phúc sau này phải cố kiềm
chế nha.”
Mắt Thiên Nguyệt Thần trợn to, như hắc diện thạch, mục mâu lóe ra khát
vọng, cũng mang theo một tia đè nén thống khổ: “Hài tử chết tiệt, ngươi cố