“Ngươi đi xuống đi, bổn điện đi một mình.” Nếu để cho Nặc Kiệt lẳng
lặng đứng như vậy, cũng là làm khó hắn.
Một người hoạt bát như Nặc Kiệt, chắc chịu không được.
“Nhưng là… ?”
Nặc Kiệt nói đến một nửa liền bị Thiên Nguyệt Triệt cắt đứt: “Có Đàn
Thành phụng bồi, không có gì đáng ngại.” Huống chi toàn bộ hoàng cung
ai dám đả thương hắn.
“Vâng, nô tài cáo lui.”
Cho nên Thiên Nguyệt Triệt chậm rãi đi lên phía trước, Đàn Thành im
lặng đi theo phía sau, ám vệ luôn luôn im lặng. Thiên Nguyệt Triệt thỉnh
thoảng cũng sẽ nhốn nháo, nhưng tính tình của hắn cực kỳ lãnh tĩnh.
Đột nhiên một áo choàng khoác trên người Thiên Nguyệt Triệt, áo
choàng đơn giản của một nam tử, không phải tơ lụa hoa lệ, nhưng sạch sẽ,
còn mang một ít mùi vị thành thục.
Thiên Nguyệt Triệt dừng lại, quay đầu nhìn Đàn Thành, chỉ thấy đôi mắt
của nam nhân kiên định không có chút nào tạp niệm: “Chủ tử, phong hàn,
nếu muốn tiếp tục tản bộ, chắc chắn cảm mạo.”
Thiên Nguyệt Triệt thấy buồn cười, gật đầu, cho dù ai cũng không nghĩ
tiểu điện hạ danh dương thiên hạ của Mạn La đế quốc cũng sẽ mặc y phục
mộc mạc như vậy.
Chẳng qua là…
Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt có một tia buồn bực, y phục chất phác
sao có thể ấm áp như vậy.