“Ngươi tìm ta?” Thiên Nguyệt Triệt xưng “ta”, mà không phải bổn điện
hạ, Đàn Thành sửng sốt, nhưng ý nghĩ của chủ tử sao hắn có thể nhìn thấu.
“Ta… Ta… .” Thiên Nguyệt Thiên Ngọc có chút thẹn thùng, nhìn hài tử
tinh xảo trước mắt, nghĩ đến mình, nước mắt ủy khuất bắt đầu mông lung .
Thiên Nguyệt Triệt cũng không có làm khó hắn, nhưng khí chất cao cao
tại thượng kia nhìn liền hiểu ngay.
Phác thông…
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc quỳ xuống, người xưa có dạy: trừ thái tử thì
các hoàng tử đều có địa vị bình đẳng. Có lẽ Thiên Nguyệt Thiên Ngọc vô
tâm, nhưng nơi này người đến người đi, nếu có người nhìn, sẽ hãm hại, nói
Thiên Nguyệt Triệt bất nghĩa.
Mà lúc này, không ít người xem kịch vui đi ngang qua cũng nhịn không
được mà nhìn bọn họ.
“Trước tiên đứng lên đi.” Thiên Nguyệt Triệt không sợ người khác bịa
đặt, trên thực tế hắn thấy hoàng cung còn chưa đủ náo nhiệt, chẳng qua là
đối với việc làm hèn mọn của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, hắn nhìn chói
mắt.
“Ta… Không… Ta có việc cầu ngươi, cầu lục điện hạ hỗ trợ, van cầu lục
điện hạ … .” Rõ ràng là đệ đệ của hắn, lại phải vứt bỏ tôn ti thân phận, đối
với Thiên Nguyệt Thiên Ngọc mà nói, cảm giác cực kỳ ủy khuất.
Nhưng không có cách nào, cho dù hắn có kiêu ngạo, song đường đường
cùng cũng không thể không cúi đầu.
“Ngươi đứng lên, ta nghe ngươi nói một chút rồi quyết định.” Nếu tiện
tay giúp hắn cũng được, nhưng nếu có chút khó xử, Thiên Nguyệt Triệt
tuyệt không làm người tốt vô nghĩa.