“Ta… Ta… .” Thiên Nguyệt Thiên Ngọc không chịu đứng lên.
“Bổn điện hạ bảo ngươi đứng lên.” Thanh âm của Thiên Nguyệt Triệt
đột nhiên trầm xuống vài phần.
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc vừa nghe, lại càng bị hù dọa không dám đứng
lên, nhưng nhìn thất cặp mắt lạnh lùng của Thiên Nguyệt Triệt, rồi lại
không dám không đứng lên.
“Nhớ kỹ, nam nhi tất hạ hữu hoàng kim (nam nhi quỳ gối cũng như
vàng).”
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc sốt sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, nam nhi tất
hạ hữu hoàng kim, những lời này hắn nhớ kỹ.
Cũng bởi vì những lời này, tạo nên một Thiên Nguyệt Thiên Ngọc bất
phàm cả đời.