“Vâng.” Đàn cung kính lui xuống.
Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi ghế, ngồi lên trường tháp, mềm mại tương
đối thoải mái, huống chi bình thường hắn và phụ hoàng cũng thích ngủ trưa
ở đây, thảm nhung mềm mại đều có hương vị của phụ hoàng.
“Ngươi có thể nói.” Thấy Thiên Nguyệt Thiên Ngọc còn ngây ngốc nhìn
chung quanh Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười mở miệng, nếu như lúc mới bắt
đầu bọn họ đổi vị trí cho nhau, không biết kết quả sẽ như thế nào?
Nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết, hắn tuyệt đối không phải là cái dạng này.
“A? Nga, lục điện hạ… Van cầu ngươi… Van cầu ngươi cứu… cứu ma
ma.” Nói tới đây thanh âm Thiên Nguyệt Thiên Ngọc bắt đầu nghẹn ngào,
thậm chí khóc ồ lên, ma ma là thân nhân duy nhất của hắn.
“Ma ma?” Thiên Nguyệt Triệt đang nhớ lại ma ma già nua đêm đó: “Bà
ấy làm sao vậy?”
“Ma ma ngã bệnh , van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu ma ma… .” Thiên
Nguyệt Thiên Ngọc vừa nói vừa chuẩn bị quỳ xuống, nhưng nghĩ tới lời nói
lúc trước của Thiên Nguyệt Triệt, liền dừng lại.
Không biết thế nào, hắn nghĩ, nếu bây giờ hắn quỳ, lục đệ kiêu ngạo này
chắc chắn sẽ không cứu ma ma .
“Bà ấy ngã bệnh , ngươi cầu ta có ích gì, đi tìm y liệu sư a.” Thiệt là,
mặc dù kiếp trước hắn là học sinh viện y học, mặc dù hắn đã từng là người
giải phẫu giỏi nhất, nhưng bây giờ, căn bản là không thể nào .
“Ta… Ta không biết đi nơi nào tìm, trong viện không có ai, hơn nữa tất
cả mọi người không để ý tới ta, tìm y liệu sư, ta không có tiền.” Gương mặt
vàng vàng có chút thẹn thùng đỏ ửng: “Van cầu ngươi, cứu ma ma, chỉ cần