“Vâng.” Bọn thị vệ cung kính lui xuống.
“Ngươi đứng lên, cứu sống người ở bên trong cho ta, bổn điện tạm tha
cho mạng chó của ngươi.”
Lúc này Đàn đã ôm chăn, mang theo cung nữ ở Kim Long điện đến
Chiêu Nghi cung.
“Đàn, ngươi đến phủ nội vụ, đem những đồ Chiêu Nghi Cung thiếu bổ
sung cho đầy đủ, nếu ai dám phản đối, đánh cho bổn điện hạ, mọi việc bổn
điện hạ gánh vác.”
“Vâng.” Mắt Đàn lóe sáng, mang theo tâm tình sung sướng rời đi.
Bên giường bệnh của ma ma, y liệu sư chảy mồ hôi, tay chân có chút
phát run, rồi lại phải tập trung lực chú ý xem bệnh.
“Thế nào?” Thanh âm có chút lãnh, thái độ khinh thường. Đây mới thực
sự là Thiên Nguyệt Triệt.
Rời đi ôm ấp của Thiên Nguyệt Thần, hắn là hoàng tử cao cao tại
thượng.
“Bẩm… Bẩm tiểu điện hạ, bệnh của ma ma đã nguy kịch, lục phủ ngũ
tạng đều bị tắc nghẽn , miễn cưỡng chỉ có thể dùng dược duy trì mấy ngày,
tiểu điện hạ tha mạng a… Vi thần đã tận lực.” Vừa nói y liệu sư lại hướng
phía Thiên Nguyệt Triệt quỳ xuống.
“Ngươi đi kê đơn, sau đó lập tức đưa dược tới đây, mấy ngày tiếp theo
ngươi sống ở chỗ này, chiếu cố cuộc sống của ma ma cùng ngũ hoàng tử,
nhớ kỹ hắn là ngũ hoàng tử của Mạn La đế quốc.” Câu nói cuối cùng nhấn
mạnh thêm mấy phần, y liệu sư là người thông minh, hắn hiểu ý tứ của
Thiên Nguyệt Triệt.