Đàn Thành do dự một chút, không biết nên mở miệng thế nào: “Đúng là
thuộc hạ thắc mắc, Thiên Nguyệt Thiên… Ngũ hoàng tử chỉ là một nhân
vật nhỏ bé trong hoàng cung, thậm chí ngay cả một thái giám bên cạnh
nương nương cũng mạnh hơn hắn… .”
Nhưng không biết tại sao chủ tử phải hao hết tâm lực giúp hắn? Những
lời này Đàn Thành không hỏi, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết.
“Có một loại người là dê khoác da sói, cáo mượn oai hùm, ngoài ra còn
một loại người là sói đội lốt cừu, chẳng qua là tấm da kia chưa được trút
bỏ.” Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười giải thích, cho dù là chủ tử, cũng không
nên xem thuộc hạ như nô tài.
“Ý của chủ tử là ngũ hoàng tử còn chưa trút bỏ da dê để thành sói?” Cái
này có chút ý tứ, Đàn Thành bất giác cười nói, mong rằng ngũ hoàng tử
không làm cho chủ tử thất vọng.
“Ha ha… .” Tiếng cười như chuông bạc của Thiên Nguyệt Triệt truyền
ra, thanh âm có chút sảng lãng: “Đây là ngươi nói, bổn điện hạ chưa mở
miệng.”
Hắn đang đợi, chờ Thiên Nguyệt Thiên Ngọc thực hiện câu nói kia: chỉ
cần suy nghĩ, chắc chắn sẽ có, có việc chỉ ta mới có thể làm.
Việc giúp đỡ này đối với Thiên Nguyệt Triệt mà nói chỉ là tiện tay mà
thôi, nhưng hắn tò mò, tò mò một hoàng tử có hoàn cảnh như vậy có thể
làm được đến mức nào.