Lúc này bảo vệ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất.
“Đàn Thành, cùng bổn điện tới phủ nội vụ xem náo nhiệt.” Không biết
nha đầu kia sẽ gây ra chuyện gì.
“Vâng.” Bình thường Đàn Thành nói rất ít, tính cách trầm lặng, điểm này
rất được lòng Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Triệt đi vài bước, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc cẩn cẩn dực
dực đi theo: “Cái kia… Cám ơn ngươi.” Mặc dù biết cuối cùng ma ma vẫn
khó thoát khỏi cái chết, nhưng hôm nay, những chuyện Thiên Nguyệt Triệt
làm đủ giúp cả đời hắn sống thoải mái.
Thiên Nguyệt Triệt dừng lại một chút nhưng không quay đầu lại, sau đó
rời đi.
Bên ngoài Chiêu Nghi Cung cây cối đều già cỗi, đường đi tới phủ nội vụ,
Thiên Nguyệt Triệt chưa quen thuộc, nhưng đối với một ám vệ như Đàn
Thành, không có chỗ nào trong cung hắn không biết.
“Ngươi đang thắc mắc.” Đêm an tĩnh, trải qua việc ầm ĩ vừa rồi, nhất
thời lại có thêm mấy phần sinh khí, đột nhiên thanh âm nhẹ nhàng của
Thiên Nguyệt Triệt tràn ra.
“Thuộc hạ không dám.” Đàn Thành thành thực nói, ở trước mặt Thiên
Nguyệt Triệt, nếu phủ nhận thì có vẻ quá mức yếu ớt, hắn là nam nhân,
huống chi Thiên Nguyệt Triệt đã từng đã nói, nếu như hắn không tìm được
lý do sống, thì đem tính mệnh giao cho Thiên Nguyệt Triệt, bởi vậy đến
nay hắn chỉ vì Thiên Nguyệt Triệt mà sống.
“Bổn điện hạ cho ngươi quyền lợi này.” Đối với người của mình, Thiên
Nguyệt Triệt luôn luôn thoải mái.