“Triệt nhi chuẩn bị hí kịch, phụ hoàng sợ là không nhận nổi.” Trời mới
biết là cái gì, bản lĩnh của tiểu đông tây sớm đã xuất thần nhập hóa .
Mà hết lần này tới lần khác hắn lại cứ thích tiểu đông tây mang đến kinh
hỉ, mang đến kích thích cho hắn.
“Nhận được, nhận được, trừ phụ hoàng, vẫn chưa có người nào đủ tư
cách để Triệt nhi chuẩn bị hí kịch.” Tùy tiện nói lời kiêu ngạo như vậy,
khuôn mặt nhỏ nhắn tự tin, thần thái sáng láng.
Nghe được lời này khiến tâm Thiên Nguyệt Thần ấm áp, có chút chế
giễu chính mình, từ lúc nào lại giống như lão đầu, chỉ vì một câu nói của
tiểu đông tây, mà cao hứng vạn phần.
“Phụ hoàng, lúc cười, nội tâm phải thả lỏng, tựa như vậy.” Thiên Nguyệt
Triệt vươn hai cánh tay nhỏ bé kéo hai bên mặt của Thiên Nguyệt Thần ra.
Lúc này bọn thái giám vừa đúng lúc bưng món ăn lên, thấy đế vương
tuấn mỹ, vĩ đại của bọn họ như vậy, cũng len lén cười.
Mắt phượng mỹ lệ đảo qua, mọi người đang cười trộm lập tức biết điều
ngậm miệng lại.
“Nội tâm của Triệt nhi cũng thả lỏng như vậy sao?” Một tay giữ thắt
lưng của tiểu đông tây, một tay gắp thức ăn thả vào chén nhỏ.
Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy cái muỗng: “Thả, bây giờ tràn đầy đều là
phụ hoàng.”
Tình cảm có đôi khi nên dũng cảm thừa nhận, đặc biệt là đối với nam
nhân như Thiên Nguyệt Thần.
Yêu chính là yêu , không yêu chính là không yêu.