Ở cửa, phó tổng quản phủ nội vụ cẩn cẩn dực dực đi đến, lúc trước còn
kiêu ngạo, lúc này đã an phận, cúi người đi tới trước mặt Thiên Nguyệt
Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt.
“Nô tài tham kiến bệ hạ, tham kiến tiểu điện hạ.” Mặc dù hắn không dám
ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, nhưng vẫn thấy Thiên Nguyệt Thần
ôm Thiên Nguyệt Triệt.
Không thể không tin lời nói thúc thúc, tiểu điện hạ này thật sự rất được
sủng ái.
“Nô tài, nô tài nào?” Thiên Nguyệt Triệt chơi đùa với ngón tay của Thiên
Nguyệt Thần, tùy ý hỏi.
Phó tổng quản không nghĩ tới ở trước mặt Thiên Nguyệt Thần, Thiên
Nguyệt Triệt sẽ vượt quá chức phận, sững sờ trong chốc lát, sau đó vội
vàng mở miệng: “Bẩm tiểu điện hạ, nô tài là phó tổng quản phủ nội vụ.”
“Phó tổng quản phủ nội vụ?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn lên, làm bộ như không biết hỏi: “Phụ hoàng, nếu như Triệt nhi đã đổi
tên cho nô tài, thì có dùng được hay không.”
Mặc dù không biết tiểu đông tây có ý gì, nhưng Thiên Nguyệt Thần vẫn
nguyện ý phối hợp với bảo bối : “Đó là tất nhiên, giống như thánh chỉ của
trẫm.”
“Nhưng, phụ hoàng, rõ ràng mới vừa rồi Triệt nhi đổi tên cho nô tài kia,
tại sao nô tài kia không cần, có phải vì Triệt nhi vẫn còn là hài tử, hắn xem
thường Triệt nhi hay không.”
“Làm càn.” Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nói: ” Ai dám xem thường
Triệt nhi của trẫm.”