“Nô tài không dám… Nô tài không dám… Thỉnh bệ hạ cùng tiểu điện hạ
minh giám, nô tài… Nga không không không… Cẩu nô tài ra mắt tiểu điện
hạ… Ra mắt tiểu điện hạ… .”
Phó tổng quản hai chân run rẩy quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm lại
càng không che dấu được sợ hãi.
Cẩu nô tài?
Trong mắt Thiên Nguyệt Thần hiện lên tiếu ý, cái tên tiểu đông tây lấy
thực không được tốt lắm, không biết nô tài này đã đắc tội gì, khiến tiểu
đông tây làm như vậy.
“Nguyên lai là cẩu nô tài a, bổn điện hạ nhớ.” Thiên Nguyệt Triệt dùng
nụ cười hồn nhiên nhất của hài tử hỏi: “Cẩu nô tài tới Kim Long điện tìm
phụ hoàng có chuyện gì sao?”
Này… Này…
Đại não của phó tổng quản đã sớm bị lời nói của Thiên Nguyệt Triệt làm
sửng sốt, càng không hiểu được ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt.
“Nói.” Lại là một từ đơn giản, từ trong miệng Thiên Nguyệt Thần nhả ra,
không thể đoán được tâm tình của đế vương lúc này.
“Vâng, nô tài… Cẩu nô tài đưa tài vật tháng này của ngũ hoàng tử tới
cho tiểu điện hạ xem qua.”
“Nói càn.” Thiên Nguyệt Triệt nhỏ giọng chỉ trích: “Ngươi khi dễ Triệt
nhi xem không hiểu.”
“Không không không… Nô tài… Cẩu nô tài không dám… Cẩu nô tài
không dám… .” Trời ạ, tiểu tổ tông này có chuyện gì sao? Rõ ràng lúc ở