“Vậy phụ hoàng nên làm như thế nào để hồi báo Triệt nhi đây?” Đối với
câu trả lời của tiểu đông tây hắn thập phần hài lòng, mục mâu lóe quang
mang, tràn đầy tiếu ý nhìn hài tử trong ngực.
Thiên Nguyệt Triệt chưa trả lời, chỉ thản nhiên ăn bữa tối.
Đang lúc này từ cửa truyền đến tiếng Nặc Kiệt thông báo: “Bệ hạ, phó
tổng quản phủ nội vụ cầu kiến.”
“Không gặp.” Thiên Nguyệt Thần trầm giọng nói, chết tiệt…Nô tài này
dám tới quấy rầy hắn và Triệt nhi tình thú, nghĩ mình sống quá dài rồi sao.
“Gặp.” Theo sát thanh âm của Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt
mở miệng.
“Đó là hí kịch ngươi chuẩn bị cho ta.” Hí kịch tiểu đông tây chuẩn bị liên
quan tới phủ nội vụ sao?
“Ân.” Biết người nam nhân này nghĩ cái gì, Thiên Nguyệt Triệt mỉm
cười gật đầu.
“Lát nữa trả lời vấn đề của ta, lúc này ta cùng ngươi xem hí kịch.” Nếu
quan hệ đến phủ nội vụ, Thiên Nguyệt Thần biết, chuyện này không đơn
giản như vậy, phủ nội vụ cũng không phải lợi hại gì, nhưng để bảo đảm an
bình trong hậu cung, ắt không thể thiếu nó.
Nặc Kiệt nhìn hai người một lớn một nhỏ, sau đó thân thể mập mạp đi ra
ngoài cửa.
“Trong mắt hắn, lời của ngươi tựa hồ có giá hơn so với ta, lúc này ta còn
chưa đồng ý, hắn liền đi truyền.” Thiên Nguyệt Thần dùng khăn lụa xoa
xoa bên môi Thiên Nguyệt Triệt.
“Đó cũng là do phụ hoàng cho phép .” Thiên Nguyệt Triệt thờ ơ nói.