Thiên Nguyệt Thần dùng bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lại một lần
nữa ghé vào tai của hắn, hơi thở nóng rực phả lên cái cỗ trắng nõn của
Thiên Nguyệt Triệt: “Vậy Triệt nhi là tiểu hoàng tử của phụ hoàng hay là
hoàng tử của Mạn La đế quốc?”
Thanh âm trầm thấp xen lẫn tiếu ý, có vẻ như hắn rất thỏa mãn khi thấy
Thiên Nguyệt Triệt ghen tức.
Tim Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu giống nai con nhảy loạn, nam nhân này
sợ thiên hạ không loạn sao? Không thấy Hoàng quý phi của hắn muốn ngất
xỉu rồi sao?
Hoàng quý phi của hắn?
Tiểu đông tây nghiễm nhiên cũng không ngờ lúc mình nói đến Ngọc
Linh • Tả Lạp lại toát ra cảm giác chua xót như vậy.
Nhìn sắc mặt Ngọc Linh • Tả Lạp đã biến thành xanh mét, ánh mắt Thiên
Nguyệt Triệt lóe lên, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Thần, hắn
là của ta.
Ngọc Linh • Tả Lạp không dám nhìn nữa, tiểu hài tử này có địch ý với
nàng, nàng cảm giác được, chẳng qua là nàng không rõ địch ý từ đâu mà
đến.
Từ nhỏ Thiên Nguyệt Triệt đã đi theo Thiên Nguyệt Thần, mà bản thân
nàng và tiểu hài tử này cũng không tiếp xúc, cũng không tranh chấp với
mẫu phi của hắn, tại sao ánh mắt tiểu hài tử nhìn nàng khinh thường như
vậy.
Nhìn lại phó tổng quản té trên mặt đất run rẩy không dứt, Ngọc Linh • Tả
Lạp cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhưng tâm không yên lặng được,
Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt thân mật như thế, hình ảnh
này cứ quanh quẩn trong đầu nàng.