“Bệ hạ, sắc trời đã không còn sớm, chuyện phó tổng quản, không biết…
?” Ngọc Linh • Tả Lạp nhắc nhở.
Thiên Nguyệt Thần tạm thời dời tầm mắt khỏi gương mặt hồng phấn non
nớt của tiểu đông tây, trong nháy mắt lại là đế vương cao cao tại thượng,
biếng nhác mà tùy ý: “Ngọc Linh là người đứng đầu hậu cung, cũng nên
biết xử lý chuyện của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc thế nào, dù sao Thiên
Ngọc cũng mang trên lưng họ Thiên Nguyệt.”
Nói cách khác hắn không quan tâm hài tử này, hắn quan tâm chính là cái
họ Thiên Nguyệt, hành động của phó tổng quản chính là trực tiếp khiêu
khích Thiên Nguyệt Thần.
“Thần thiếp cả gan, năm năm trước lục điện hạ ở trong bụng Cẩm phi bị
người nọ hãm hại, bị băng tằm chiếm, chuyện này mọi người đều biết,
người nọ cũng là khiêu khíchThiên Nguyệt gia tộc sao?”
“Càn rỡ.” Thiên Nguyệt Thần nhíu chặt chân mày, lạnh giọng nói: “Ngọc
Linh, là trẫm cho ngươi cuộc sống quá mức thoải mái sao?”
Không khí chung quanh bởi sự tức giận của Thiên Nguyệt Thần mà bắt
đầu lạnh xuống, sự lãnh liệt trong mắt đế vương kéo lý trí của Ngọc Linh •
Tả Lạp trở lại.
Tiểu đông tây trong ngực run run thân thể, Thiên Nguyệt Thần biết hắn
bất an, ý tứ của Ngọc Linh • Tả Lạp rất rõ ràng, hôm nay Thiên Nguyệt
Thần sủng nịch Thiên Nguyệt Triệt, cũng chỉ bởi vì hài tử này mang họ
Thiên Nguyệt sao?
“Thần thiếp lỗ mãng.” Ngọc Linh • Tả Lạp nhanh chóng quỳ xuống, cái
trán không ngừng toát ra mồ hôi, mới vừa rồi vì sao nàng lại bị lời nói của
hài tử kia làm rối loạn tâm thần.
Nàng làm sao vậy?