Nhưng một khi thuyền ra khỏi biên giới Mạn La đế quốc, tới vùng biển
ngoại quốc, sợ là sẽ liên tiếp gặp phiền toái.
“Bổn điện hạ rõ ràng.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, từ xe ngựa đi ra.
Tại bến tàu, người chờ lên thuyền rất nhiều, lần này rời đi, Thiên Nguyệt
Triệt không mang theo nhiều người, ngoài Đàn Thành thì chỉ có Đàn, băng
tằm, Liệt La Đặc, và cây hoa anh đào trong tay Đàn.
“Lần này đến Ma huyền sâm lâm có chút nguy hiểm, nếu các ngươi
không muốn đi, bổn điện hạ sẽ không trách tội các ngươi.” Thiên Nguyệt
Triệt nhìn mấy người, thản nhiên nói, vốn là chuyện của hắn, hắn không
muốn những người không đủ khả năng vì hắn mà mạo hiểm tính mạng.
“Chủ tử đã nói, nếu như Đàn Thành không tìm được lý do sống, vậy vì
chủ tử mà sống, hôm nay Đàn Thành vẫn chưa tìm được.” Đàn Thành bất ti
bất kháng (không kiêu ngạo không siểm nịnh) trả lời, dù cho tìm được lý
do, hắn cũng vĩnh viễn đi theo hài tử này.
“Hì hì… .” Đàn cười thập phần thoải máu: “Thứ có thể làm cho chủ tử
có hứng thú, nô tỳ cũng có hứng thú.”
Mà ở đây người duy nhất trầm mặc là Liệt La Đặc: “Nếu như lúc chủ tử
trở lại có thể cho phép Liệt La Đặc trở về nhà một lần, Liệt La Đặc vô cùng
cảm kích.”
Băng tằm cùng cây hoa anh đào tất nhiên là không có ý kiến, cho nên
nếu tất cả mọi người lựa chọn đi theo, Thiên Nguyệt Triệt cũng không nhắc
lại chuyện này nữa. Mọi người đều xếp hàng lên thuyền.
Thuyền có ba tầng, tầng thứ nhất là boong tàu, được tạo nên phi thường
hùng vĩ, điều này làm cho Thiên Nguyệt Triệt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy
tháp sắt hiệu Niko.