Tựa như loại tàu có thể du hành Đại tây dương, được trang bị mìn và la
bàn.
Nếu như đại lục này cũng có thể tạo một chiếc thuyền như vậy, hẳn sẽ là
thắng cảnh trên đời, Thiên Nguyệt Triệt không khỏi mong đợi ngày đó sẽ
đến, phụ hoàng, chờ ta trở lại, lớn lên một chút, ta không chỉ cho ngươi
nhìn cảnh đẹp nhất nhân gian là hoa anh đào nở rộ. Ta còn muốn cho ngươi
thấy Mạn La đế quốc trở thành cường quốc độc nhất vô nhị, muốn cho con
dân của Mạn La đế quốc ghi khắc ngươi, muốn Mạn La đế quốc khai sáng
một thời đại thái bình thịnh thế trước nay chưa từng có.
Ta muốn toàn bộ hậu thế trong thiên hạ biết sự tồn tại của Thiên Nguyệt
Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt, ta muốn người khắp thiên hạ dâng lên cho
chúng ta những lời chúc phúc hoàn mỹ nhất.
Phụ hoàng, đây là điều ta có thể báo đáp ngươi, mà ta biết, ngươi cũng
muốn như vậy.
“Chủ tử, nơi này chính là phòng của chúng ta.” Đàn Thành mở cửa
phòng để cho Thiên Nguyệt Triệt bước vào bên trong.
Gian phòng của bọn hắn nằm ở tầng thứ ba, tầng thứ ba đều là chỗ của
các quý tộc quốc, so sánh với tầng thứ hai, thì phòng của tầng thứ ba tương
đối hoàn thiện.
Đầu tiên là đại sảnh có thể nghỉ ngơi vui chơi, mặt bên của phòng là hai
giường đơn, bên trong còn có một gian gian phòng độc lập.
Bên trong gian phòng là một giường đôi dài tám thước.
Cách bố cục dành cho quý tộc mang theo tùy tùng.
Liệt La Đặc và Đàn Thành là nam nhân, cho nên Thiên Nguyệt Triệt
quyết định để cho bọn họ ở phía ngoài, Đàn nữ nhân, tìm một phòng riêng