Không biết vùng biển quốc tế ở nơi này có lớn hay không, có cái gọi là
núi băng hay không?
Bên trong là đại sảnh, có rất nhiều người hầu, có chút giống yến hội xa
hoa của thượng lưu.
Tầng thứ hai, thứ ba là phòng nghỉ của khách nhân.
Vào khoang thuyền, trong đại sảnh có đủ loại khách nhân, màu tóc khác
cũng có, nhưng hầu hết là tóc đen.
“Có một số tóc màu nâu, chính là người của những quốc gia khác.” Liệt
La Đặc ở bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt mở miệng: “Mạn La đế quốc là một
đất nước lớn cho nên tương đối thống nhất, những nước nhỏ khác thường
mặc đủ loại kiểu dáng.”
Thiên Nguyệt Triệt thấy có một số nước nhỏ ở nơi này ăn mặc cực kỳ
giống một số quốc gia phương Tây trên địa cầu, kiểu váy tương tự nhau.
Cho dù đã xuất cung một lần, nhưng chưa từng có đi đến chỗ khác, lần
này không thể không thừa nhận Mạn La đế quốc là quốc gia giàu có nhất
đại lục này.
Bởi vì hải phận của nó tiếp giáp với rất nhiều nước nhỏ, cho nên những
nước đó cũng phải thông qua Mạn La đế quốc để đi đến nhưng nơi khác.
Nhìn con thuyền này Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhớ tới Thiên Nguyệt
Thiên Hâm, lúc sinh thần của phụ hoàng đã tặng thuyền buồm. Hóa ra, đây
là mơ ước của hắn.
Có lẽ con thuyền này rất lớn, nhưng dựa theo kỹ thuật hiện đại mà nói,
vẫn là thiếu sót, không biết tại sao Thiên Nguyệt Triệt lại có cảm giác
Thiên Nguyệt Thiên Hâm có thể tạo ra được một con thuyền ngang với kỹ
thuật hiện đại.