Thánh Anh thản nhiên cười, bởi vì nàng biết Thiên Nguyệt Triệt cũng
không tức giận: “Thánh Anh là nô tỳ của chủ tử.” Hơn nữa là vĩnh viễn.
Nguyên nhân gì khiến công chúa Quang Tinh Linh vương tộc cam tâm
tình nguyện trở thành nô tỳ của hắn, vấn đề này kể từ sau khi biết thân phận
Thánh Anh ,Thiên Nguyệt Triệt vẫn nghĩ mãi nhưng không rõ.
“Chủ tử còn nhớ ấn kí hỏa diễm bạch sắc thấu minh?” Thánh Anh dừng
lại một chút, mở miệng hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt không trả lời Thánh Anh, mà là trực tiếp từ trong
chăn vươn chân phải của mình ra: “Ngươi nói cái này sao?” Thiên Nguyệt
Triệt giật giật: “Bây giờ đã không có.”
Ở kiếp trước lòng bàn chân của hắn có dấu hiệu hỏa diễm bạch sắc, khi
hắn bắt đầu ý thức được, lập tức nhìn thân thể bây giờ của mình, nhưng tìm
cả người, thậm chí cả địa phương tư mật cũng nhìn rồi, là không có.
Về vấn đề này hắn liên tục nghi ngờ, nhưng càng làm cho hắn nghi ngờ
chính là, nếu như ấn kí hỏa diễm bạch sắc thấu minh là dấu hiệu của Tinh
Linh hoàng, như vậy mẫu thân của hắn là người của Thần tộc, không thể
nào không biết.
Cho nên mẫu thân của hắn cũng nên biết .
Phì…
Nhìn động tác ngây thơ của Thiên Nguyệt Triệt, Thánh Anh phì cười,
nàng cùng Thiên Nguyệt Triệt là chủ tớ cũng là bằng hữu, có lẽ bởi vì nàng
với kiếp trước của Thiên Nguyệt Triệt có quan hệ.
Cho nên trong tiềm thức Thiên Nguyệt Triệt xem nàng là bằng hữu.