“Thuộc hạ tạ ơn chủ tử.” Lễ vật này vĩnh viễn vây hãm tâm của Đàn
Thành.
Trong lòng võ sĩ không chứa những thứ khác, sứ mạng của hắn là bảo vệ
chủ tử.
Đợi Đàn Thành đi ra ngoài, Thiên Nguyệt Triệt đem tiến đến bên tràng
kỷ, vật dụng trong gian phòng này làm cho hắn có cảm giác trở lại hiện đại,
chỉ kém là không có đèn bàn cùng ti vi.
Người hơi mệt một chút, mọi chuyện vẫn hiện rõ trong đầu như mới
ngày hôm qua.
Có lẽ cho đến giờ phút này, Thiên Nguyệt Triệt có chút không tin hôm
nay hắn đang sống ở nơi mẫu thân đã từng sống.
Nghĩ tới năm đó, chân mày khẽ nhăn lại, mẫu thân… Ban đầu là nguyên
nhân gì khiến ngươi đến thế giới hiện đại, hay cũng giống như ta bởi vì sức
mạnh của ngũ tinh liên châu tác động lên thánh linh châu trong cơ thể.
Nếu không đến thế giới hiện đại, mẫu thân sẽ không ôm hận mà chết, có
lẽ, mẫu thân, sau khi ngươi chết, linh hồn của ngươi lại trở về nơi này?
Vươn tay nhỏ tự xoa nắn huyệt thái dương, sợ là mình đã nghĩ nhiều.
Có chút lạnh, Thiên Nguyệt Triệt co thân thể, tựa trên tràng kỷ không
muốn động, nếu ở trong Kim Long điện, phụ hoàng nhất định sẽ ôm hắn
lên giường .
Mới rời đi một ngày ngắn ngủi, hắn đã bắt đầu nhớ tới nam nhân kia.
Từ khi mình tới đây, sinh hoạt hàng ngày của hắn hầu hết là do nam nhân
kia chăm sóc, đặc biệt là việc tắm rửa hoặc mặc quần áo.