“Vật này tuy là chí bảo, nhưng bổn điện hạ không dùng đến, nếu có một
ngày thật sự có người, hoặc vật uy hiếp được tính mạng của bổn điện hạ,
chỉ dựa vào vật này cũng không thể bảo vệ bổn điện hạ, nên bổn điện hạ
đưa cho ngươi.”
Thiên Nguyệt Triệt nói vô cùng bình thản, nhưng vào tai Đàn Thành lại
thập phần sôi trào.
“Chủ tử, thuộc hạ, thuộc hạ không dám.” Không dám nghĩ, cũng không
dám nhận.
Ha hả…
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu mỉm cười, Đàn Thành luôn nghiêm túc như
vậy, không hề biết vui đùa, nhưng người như vậy càng làm cho hắn có
hứng thú: “Ngươi có thể không dám, nhưng lời nói của bổn điện hạ không
cho phép người khác hoài nghi, vật này không bảo vệ được bổn điện hạ,
nhưng có thể bảo vệ ngươi, ngươi có nó, năng lực sẽ nâng lên một tầng, có
lẽ dựa vào nó, nguy hiểm đến trước mắt, ngươi có thể bảo vệ bổn điện hạ.”
Mặc dù Thiên Nguyệt Triệt nói là để cho Đàn Thành nhận nó, nhưng
chuyện này cũng không giả, lá chắn đối với người tập võ, là vũ khí phòng
hộ tốt nhất.
Nhưng đối với người luyện ma pháp như Thiên Nguyệt Triệt, khi ma
pháp đạt đến trình độ nhất định, phòng hộ, hay công kích đều là toàn diện .
Mà lá chắn chỉ có một tác dụng .
Lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, Đàn Thành không có cách nào phản bác,
hắn hiểu chủ tử của mình, không cho bất luận kẻ nào phản đối lời của y,
hơn nữa lời của chủ tử không sai, hắn vì y mà sống, cho nên hắn phải bảo
vệ y.