Nguyên lai trong mấy người bọn họ, chỉ có Đàn Thành mới là người hắn
tín nhiệm, Liệt La Đặc có chút ngạc nhiên, Đàn Thành giống như tượng gỗ,
tạo sao lại được Thiên Nguyệt Triệt tín nhiệm như thế?
“Chủ tử, thuộc hạ đi ra bên ngoài.” Mặc dù ám vệ giết người lưu loát,
nhưng có đôi khi rất đơn thuần, vừa rồi Đàn Thành nghe thấy Thiên Nguyệt
Triệt cần nghỉ ngơi, liền thật sự cho rằng hắn cần nghỉ ngơi.
Lập tức đi ra cửa.
“Trở lại.” Thiên Nguyệt Triệt ấn ấn huyệt thái dương, đợi Đàn Thành
đóng cửa lại, Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục mở miệng: “Mới vừa rồi ngươi
cũng nghe Liệt La Đặc nói, lần này đi đến Ma huyền sâm lâm, chắc chắn sẽ
có nguy hiểm.”
“Chủ tử yên tâm, thuộc hạ thề sẽ bảo vệ chủ tử.” Hắn vốn là ám vệ, sinh
tử cũng không phải là chuyện đáng lo.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn Đàn Thành, đột nhiên nở nụ cười: “Ngươi cho
là bổn điện hạ sợ chết?”
Đương nhiên không phải. Đàn Thành lắc đầu, nếu như chủ tử sợ chết,
cũng sẽ không rời khỏi bệ hạ.
“Có biết vật này?” Thiên Nguyệt Triệt vừa nói vừa lấy một sợi dây từ tay
áo phải ra.
Treo trên sợi dây là một vật phẩm trang sức rất nhỏ, cực kỳ giống lá
chắn, hơn nữa toàn thân màu đỏ.
“Đây là?” Đàn Thành lắc đầu, không biết là cái gì, nếu như nhặt được ở
trên đường, hắn nhất định sẽ nghĩ đây là đồ người ta không cần, nhưng bây
giờ vật này lấy xuống từ trên người chủ tử, hiển nhiên Đàn Thành biết nó
có giá trị liên thành .