“Hồi Giác thế gia được gọi là thực thần thế gia, cũng không phải từ lúc
mới bắt đầu đã gọi như vậy.” Liệt La Đặc tìm một vị trí ngồi xuống: “Hồi
Giác thế gia thực sự nổi danh vào thời gia gia của ta.
Thật lâu trước đây, tổ tông của Hồi Giác thế gia làm người rửa chén trên
những con thuyền lưu thông giữa các quốc gia khác.
Bởi vì làm ở chỗ này, đãi ngộ so với những việc vặt bình thường cao
hơn, nhưng nếu như gặp phải sóng thần, hải tặc thì nguy hiểm cũng cao
không kém.
Bởi vì đi qua các quốc gia khác nhau, cho nên đối với phong cách ẩm
thực của mỗi nơi đều có trình độ nhất định, do đó tạo nên thành tựu của Hồi
Giác thế gia hôm nay.
“Mà ta..” Liệt La Đặc nói tới đây thì dừng lại: “Là tử tôn của Hồi Giác
thế gia, di huấn của tổ tiên vẫn luôn nhớ kỹ.”
Thật sao?
Thiên Nguyệt Triệt không phủ nhận, nhưng cũng không hỏi: “Bổn điện
hạ hứa với ngươi một chuyện, chờ đến lúc ngươi cần, cứ việc hướng bổn
điện hạ mở miệng, nhưng bổn điện hạ muốn trao đổi một cách bình đẳng,
tỷ như mạng của ngươi, ngươi nên biết, nếu như bổn điện hạ muốn giết
ngươi, chân trời góc biển, chắc chắn không có chỗ cho ngươi dung thân.”
Liệt La Đặc sững sờ nhìn Thiên Nguyệt Triệt, hài tử này thật sự… , lục
điện hạ Mạn La đế quốc cũng không phải là hư danh.
Hắn tuyệt đối không hoài nghi lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, lời của y
luôn tồn tại một loại sức mạnh làm cho người ta thực sự tin tưởng.
“Còn có.” Thiên Nguyệt Triệt cố ý đợi đến khi Liệt La Đặc buông lỏng,
lại nhắc tới.