Ban đầu không hề nghĩ rằng một nam nhân kiêu ngạo như vậy, lại có thể
tỉ mỉ đến thế.
Đột nhiên có một đôi tay ấm áp ôm lấy mình, mùi vị nhàn nhạt thơm
ngát, rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.
Thần sao?
Không phải là hắn, mục mâu kim sắc lười nhác chậm rãi mở ra, liền nhìn
thấy khuôn mặt quen thuộc.
“Buông ta ra.” Sau khi tỉnh lại thanh âm có chút khàn khàn.
“Chủ tử ngủ thiếp đi, sẽ cảm mạo.” Thanh âm của Thánh Anh ẩn chứa
nồng đậm lo lắng.
Thiên Nguyệt Triệt không nói gì chỉ khiêu mi nhìn nàng, ánh mắt có chút
lãnh, có chút kiêu ngạo, hơn nữa là vô tình.
Thánh Anh kinh hoảng, chủ tử luôn luôn ưu nhã không nên có nét mặt
như vậy.
” Ấn kí hỏa diễm lam sắc xinh đẹp kia đâu.” Thiên Nguyệt Triệt hài
hước cười.
Thánh Anh ôm Thiên Nguyệt Triệt đến bên giường, lấy chăn bông đắp
trên người của hắn: “Hóa ra chủ tử đã biết rồi.” Mặc dù Thánh Anh có chút
sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dạng khôn khéo lúc trước:
“Khó trách gần đây tâm tình chủ tử không yên, chủ tử trách Thánh Anh
không nói cho ngài chuyện này sao?”
“Ngươi cứ nói đi?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi ngược lại: “Bổn điện hạ nên
xưng hô với công chúa Quang Tinh Linh tộc như thế nào?”