váy bù xù sôi nổi đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt: “Tiểu ca ca, có thể
mời ngươi nhảy múa không?”
Thanh âm thanh thúy ngọt ngào, giống như ăn mứt táo.
Ánh mắt thu thủy thật khả ái.
Đang lúc Đàn muốn cự tuyệt, Thiên Nguyệt Triệt từ trên ghế nhảy
xuống: “Đương nhiên có thể.” Lúc này trên sàn đã có không ít nam nữ đang
nhảy.
Khiêu vũ kiểu phương Tây? Thiên Nguyệt Triệt giật mình, không nghĩ
tới ở đây cũng sẽ có loại vũ đạo này.
Trời rộng bao la không có cái gì không tồn tại.
“Xin lỗi, nữ nhi của ta ham chơi, quấy rầy khách nhân.” Một thanh âm
sảng lãng từ bên cạnh truyền đến, nam nhân vóc dáng rất cao, cách ăn mặc
và giọng nói của hắn cũng biết là người đến từ một nước nhỏ lân cận.
Chẳng qua l, Thiên Nguyệt Triệt có chút nghi ngờ, tại sao hắn cảm thấy
có chút quen thuộc với nam nhân này?
Tóc ngắn bình thường, ngũ quan rất bình thường, Thiên Nguyệt Triệt
không thể nhớ đã gặp nhau ở nơi nào.
“Tiểu công chúa rất đẹp, đây là vinh hạnh của ta.” Nói xong Thiên
Nguyệt Triệt dắt tay tiểu cô nương đến sàn nhảy.
Nhảy trong chốc lát, Thiên Nguyệt Triệt buông tiểu cô nương đi qua một
bên.
Tựa vào bên cạnh nhìn những người này nhảy múa, Thiên Nguyệt Triệt
suy nghĩ mông lung.