“Ngươi nói, có phải ta đòi hỏi quá nhiều hay không.” Bỏ đi thân phận
cao cao tại thượng, Thiên Nguyệt Triệt lại cùng Đàn Thành hàn huyên như
bằng hữu.
Hào quang Thiên Nguyệt Thần cho hắn làm cho người ta quên mất hắn
chỉ là một hài tử năm tuổi.
Có lẽ mười tám năm qua ở trên địa cầu, hôm nay trái tim này rốt cuộc
cũng chỉ có năm tuổi.
Trong khoảng thời gian ngắn không nghe thấy thanh âm của Đàn Thành,
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, dùng lực tựa vào lan can trên boong tàu:
“Rất khó trả lời sao?” Đối mặt với Đàn Thành, Thiên Nguyệt Triệt đột
nhiên có hứng thú trêu đùa.
“Không, thuộc hạ không biết trả lời như thế nào.” Ở trong lòng hắn, sự
tồn tại của chủ tử giống như thần, mà chủ tử muốn có hết thảy cũng là
chuyện đương nhiên.
Hắn không phải là chủ tử, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
“Như vậy, bây giờ, ngươi suy nghĩ một chút.” Thiên Nguyệt Triệt vừa
nói,vừa nhìn sang hướng khác.
“Vâng.” Đàn Thành gật đầu, vẫn có chút buồn bực, tại sao lại bắt hắn
nghĩ vấn đề này.
Lúc này trên boong tàu không có một bóng người, nhìn một cái là muôn
trùng biển cả, ngoại y trên vai Thiên Nguyệt Triệt sắp bị gió thổi tung.
“Đây là nơi nào?” Đi đến nơi góc tối, nhìn bóng dáng nho nhỏ tại cầu
thang, Thiên Nguyệt Triệt hỏi.