Thân ảnh lặng lẽ rời khỏi đại sảnh lầu một đi tới boong tàu, vào ban đêm,
gió biển ở nơi này lạnh đến thấu xương.
Ngoại y phủ lên người Thiên Nguyệt Triệt, y phục rất lớn rất dài, hiển
nhiên là thuộc về nam nhân trưởng thành.
Mà người này, Thiên Nguyệt Triệt không cần quay đầu lại cũng biết,
hiển nhiên là Đàn Thành.
Có thể yên lặng ở bên cạnh hắn như vậy, giống như không khí, lại rất cẩn
thận, chỉ có Đàn Thành.
“An tĩnh như vậy rất tốt.” Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, thỉnh thoảng
nhắm mắt lại, lòng yên tĩnh cảm giác mợi thứ đều đơn giản, sẽ cảm thấy
hòa mình cùng thiên nhiên.
“Chủ tử thích an tĩnh.” Đàn Thành lời nói rất ít, nhưng mỗi câu đều là
thật.
Không tệ, hắn thích an tĩnh, ở đây hay trên trên địa cầu cũng vậy, nhưng
hắn lại thích xem náo nhiệt, có lẽ con người kỳ quái ở chỗ này.
Phức tạp mà mâu thuẫn .
“Ngươi nói, lúc này phụ hoàng đang làm gì?” Cho dù không muốn thừa
nhận, nhưng trong lòng hiểu rõ mình đang nhớ tới nam nhân kia.
“Đang nhớ tới chủ tử.” Đàn Thành thành thật trả lời, lúc này bệ hạ hẳn
đang nghĩ tới chủ tử, rõ ràng có chút lấy lòng, nhưng từ trong miệng hắn
nói ra cũng trở thành lời chân thành.
Thiên Nguyệt Triệt yếu ớt thở dài, đương nhiên hắn biết lúc này phụ
hoàng đang nhớ hắn .