không có hứng thú quấy nhiễu người khác.
Mà người trên thuyền đa phần là người đi du ngoạn, mà có tiền đi du
ngoạn hầu hết đều là quý tộc.
Cho nên thấy tình cảnh lạ lùng, ai cũng không nhiều chuyện xen vào.
Cùng nam tử nói chuyện xong, Thiên Nguyệt Triệt trở lại phòng, đột
nhiên nhớ ra cái gì đó liền mở miệng nói: “Hành lý đâu?”
Sau đó như bừng tỉnh, Thiên Nguyệt Triệt vỗ chiếc nhẫn trên ngón tay
cái, chỉ chốc lát một bao y phục xuất hiện ở trước mắt, Thiên Nguyệt Triệt
tiến lên mở ra, bên trong có một quyển sách, hắn nhớ kỹ, lúc hắn vừa mới
vào ma học viện, mấy lão đầu đã đưa cho hắn.
Lão đầu nói, mặc dù ma pháp của hắn rất mạnh, nhưng kiến thức quá ít,
nên cho hắn sách này để bổ sung kiến thức, đây là bản chép tay những gì
tinh túy nhất.
Đàn đi vào pha trà, nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở bên giường xem
sách, liền trêu chọc: “Ngày hôm nay chủ tử hăng hái thật, lần đầu tiên nô tỳ
thấy chủ tử ham học như vậy.”
“Đàn.” Đàn Thành vừa vào cửa, nghe được những lời này, thấp giọng
cảnh cáo.
Dù sao Đàn đã đi theo Thiên Nguyệt Triệt từ nhỏ, nên thỉnh thoảng cũng
có lá gan vui đùa, đương nhiên bình thường ở trong Kim Long điện, trước
mặt Thiên Nguyệt Thần nàng cũng không dám .
Tuy bề ngoài của bệ hạ tuấn mỹ, cặp mắt phượng hẹp dài thực mê người,
nhưng mọi người đều biết rõ tính cách hắn lãnh khốc vô tình.